Trong ngôi trường ấy, hình ảnh người cô in đậm trong tôi là cô Đỗ Thị Thu An, cái tên nghe thân thương trìu mến và mộc mạc như chính con người của cô vậy. Cô chính là người mẹ thứ hai trong miền ký ức tuổi thơ của tôi.

Cô An quả là một người rất đặc biệt, tất cả học sinh trong trường tôi đều rất muốn được học cô. Đối với tôi, tôi và cô như là một cái duyên do ông trời sắp đặt vì ở cấp tiểu học tôi đã được cô chủ nhiệm tới hai năm học. Tôi nhớ lắm, nhớ cái năm tôi vào lớp 1, đó là năm học đầu đầu đời của tôi, do cô giáo chủ nhiệm lớp tôi xin chuyển công tác đột xuất nên lớp tôi lại được nhà trường phân công cô An chủ nhiệm. Ngày hôm đó, lớp tôi chào đón cô giáo mới trong sự hân hoan nhưng cũng xen lẫn chút đượm buồn khi phải xa cô giáo cũ mà mình vừa mới kịp thân quen và làm quen với cô giáo mới đang còn rất xa lạ. Nhưng cái cảm giác ấy đã nhanh chóng qua đi, cô bước vào lớp với nụ cười tươi tắn và màn chào hỏi thân thiện làm chúng tôi xua tan đi sự e rè lo sợ,  đúng là cô đã đến với chúng tôi thật bất ngờ không có sự giao hẹn hay lựa chọn từ trước nhưng thật ấn tượng ngay từ giây phút đầu tiên.

Trong những ngày làm quen với cô giáo mới, cùng với các bạn, việc viết con chữ thật vất vả, tay tôi cứ cứng đơ, những nét chữ nguệch ngoạc, xấu xí đến nỗi ngay cả cuốn vở kiên cường nhất cũng bị tôi làm cho nhàu nát. Cô đã đến bên tôi như một người mẹ hiền hậu, cô cầm bàn tay nhỏ bé của tôi nắn nót trên những trang giấy còn lem luốc, bàn tay cô ấm áp như truyền hơi ấm và động lực cho tôi giúp tôi thêm động lực để rèn luyện và mỗi buổi sáng đến lớp, tôi cứ ngỡ như những buổi sáng thiên đường quý giá vậy.

Cô thật cần mẫn và kiên trì khi luyện viết cho chúng tôi, cô chỉ bảo cho chúng tôi viết từng nét chữ, khi có ai cần giúp đỡ thì cô sẽ xuất hiện như một bà tiên dịu hiền để ân cần hướng dẫn. Sau một thời gian ngắn, bàn tay tôi đã trở nên mềm mại dưới sự uốn nắn của cô, nó cứ như một phép màu vậy các bạn ạ, những con chữ tôi viết ngày càng đẹp, tròn trịa, đầy đặn với những nét thanh nét đậm thanh thoát mềm mại do cô dày công uốn nắn cho tôi. Với sự tận tụy, ân cần và chỉ bảo của cô, tôi dần cảm nhận được tình thương và sự ấm áp của người mẹ thứ hai ở ngôi trường mới này...

  Ngày tháng cứ trôi qua cho đến khi tôi lên lớp 4. Do bố mẹ bận rộn với công việc nên xin cho tôi chuyển lớp thì thật bất ngờ chủ nhiệm tôi năm đó lại là cô Đỗ Thị Thu An, khỏi phải nói tôi đã vui sướng biết nhường nào. Năm học đó, chúng tôi gắn bó bên cô với biết bao kỉ niệm, ngoài dạy dạy tôi làm toán, viết văn cô còn uốn nắn cho tôi từng nét chữ nhờ vậy chữ viết của tôi ngày càng đẹp, cô bảo tôi rằng: “Nét chữ là nết người, cô mong con rèn luyện chữ viết cũng chính là rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận của bản thân…”. Tôi thầm nghĩ mình là quả là người học trò may mắn và hạnh phúc nhất trong tất cả các học sinh ở đây vì đã được cô dìu dắt trong suốt hai năm đầy thú vị dưới mái trường Tiểu học Phước Thắng này.

Được làm học trò của cô thật vui thích biết nhường nào, phương châm của cô rất rõ ràng cho lớp chúng tôi thực hiện, đó là: “Học hết mình và chơi nhiệt tình”, chính vì vậy bạn mà nào bạn đấy học tập hăng say, chuyên cần cố gắng và sau mỗi kỳ thi cô thường hay tổ chức cho chúng tôi những buổi ngoại khoá, chúng tôi thoả thích nô đùa hoà mình, tinh thần vô cùng sảng khoái. Ngoài học ra, vào những ngày lễ trong năm, cô tổ chức cho các bạn trong lớp tự trình diễn các game show ấn tượng tại lớp. Cô luôn mong chúng tôi phát triển toàn diện, biết tự khám phá những thế mạnh của mình để phát huy và nuôi dưỡng vì vậy lớp chúng tôi có rất nhiều bạn hát hay, đàn giỏi, vẽ đẹp… Lớp tôi năm đó luôn đứng đầu trong các phong trào nhà trường là nhờ công của cô luôn khơi nguồn cảm hứng cho cả lớp. 

Năm học lớp 4 đối với tôi mà nói có lẽ là năm nhiều kỉ niệm nhất, bởi chúng tôi không chỉ học hết mình mà còn được vui chơi nhiệt tình. Vào ngày lễ trong năm học các bạn rất tự giác, ai ai cũng đến lớp thật sớm và mua những quả bóng bay đầy màu sắc, những lọ kim tuyết lấp lánh như kim cương hay những lọ xịt tuyết trắng xóa tuyệt đẹp. Bạn nào bạn nấy đều rất hăng hái làm những nhiệm vụ của mình được giao nhưng không bao giờ thiếu những tiếng cười sảng khoái của bọn học trò chúng tôi. Sau một hồi bận bịu chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi, tất cả cùng nhìn quanh  một lượt rồi ồ lên thích thú, hồi hộp và mong đợi. Rồi giây phút tuyệt vời nhất cũng đã đến, tiếng bước chân “cộp, cộp” quen thuộc càng lúc càng rõ dần, rồi một tiếng “bùng..bùng” vang lên, những hạt kim tuyến lấp lánh kiêu sa rơi xuống như mưa trước mặt cô, tôi tưởng tượng lúc đó cô là một công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Lúc đó, cô bước vào lớp với một tâm trạng ngỡ ngàng và ngạc nhiên vô cùng, cô rơm rớm nước mắt và bảo chúng tôi rằng: “Cô cảm ơn các con nhiều lắm!” Rồi tiếp theo đó là các hoạt động được diễn ra một cách suôn sẻ và đầy niềm vui. Cuối giờ, cô và chúng tôi tranh thủ chụp những bức hình siêu đẹp để lưu lại làm kỉ niệm sau này. 

Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ được ở bên cô lâu hơn nữa nhưng thời gian lại trôi đi nhanh biết nhường nào. Mới ngày nào tôi còn là cô bé còn bụ bẫm, lạ lẫm với những người bạn, làm quen với sách vở nhưng giờ đây tôi đã lớn và là đàn anh, đàn chị để các em noi gương. Mặc dù không còn học cô nữa và tôi phải rời xa mái trường tiểu học nhưng tôi vẫn không sao quên được tháng ngày ở bên cô. Cái cảm giác ấy khiến tôi luôn bồi hồi, xao xuyến nhớ lại những người thầy, người cô đã luôn quan tâm, lo lắng và tận tụy hết mực yêu thương chúng tôi như người cha, người mẹ thứ hai của mình. Cô chính là người truyền lửa, truyền nguồn động lực to lớn, thúc đẩy tôi qua những kỳ thi để đưa tôi đến các  các giải thưởng của trường, của thành phố cũng như là quốc gia. 

Tôi vẫn nhớ như in ngày bế giảng của năm cuối cấp lớp 5, tất cả đều rực rỡ và tráng lệ đầy đủ các màu sắc tươi thắm của những chùm bóng bay ở trước cổng trường, sân khấu thì lộng lẫy tràn ngập sắc hoa tươi. Các bạn trong trường ai cũng phấn khởi và hào hứng chờ đón thành quả một năm mình đạt được. Khi ba hồi trống “ tùng…tùng… tùng” vang lên, chúng tôi nghiêm trang nhìn lên lá cờ Tổ quốc và cất lên bài Quốc ca hùng tráng. Tiếp đó là những tiết mục văn nghệ, trao giải thưởng và cuối cùng là cô hiệu trưởng lên phát biểu, giọng trầm ấm, đôi lúc nghẹn ngào của cô khi nói lời chia xa tất cả các em học sinh khối 5 để bước vào một ngôi trường cấp 2 mới lạ. Phía dưới một số bạn không kìm được nước mắt khi nghe những lời phát biểu của cô, những đôi vai nhỏ rung nhẹ cùng đôi mắt đỏ hoe...

Buổi lễ kết thúc, tôi vội vàng chạy đi tìm người cô đã dạy dỗ tôi trong những năm học vừa qua và tự nhủ với lòng mình là sẽ học hành thật tốt khi sang ngôi trường mới và không phụ lòng cô, nhìn thấy bóng dáng cô An từ xa tôi reo lên hạnh phúc: “ Cô ơi”. Cô nắm lấy bàn tay tôi như không muốn rời xa…Cô là cô giáo tuyệt vời nhất mà tôi đã từng học, cô không những  tận tụy, yêu nghề, hết mực vì học sinh mà luôn là cô giáo đem lại  cho chúng tôi những khoảnh khắc và kỉ niệm đáng nhớ nhất. Tôi thầm cảm ơn cô, nhờ có cô mà tôi có thể chững chạc và khôn lớn như ngày hôm nay và cô chính là người  truyền động lực cho tôi qua từng bài giảng  trên con đường hành trình tìm kiếm tri thức gian nan.  

Cô ơi, em yêu cô nhiều lắm! Yêu cái bóng dáng mảnh mai thân thuộc, yêu đôi bàn tay gầy gầy thoăn thoắt và yêu cả tâm hồn sáng ngời của cô. Cô là ngọn đèn soi khắp nẻo đường để em bước đi, là nguồn động lực to lớn để em thành đạt. Nhờ có cô mà em cứng cáp và trưởng thành hơn. Em mong cô luôn khoẻ mạnh, bình an, để ươm những mầm xanh mang trái ngọt cho đời./..

      

 

 

 

Ngô Gia Linh ( lớp 7/5, Trường THCS Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu)