Nhà thơ Nguyễn Thành Dũng

 

Nhà quê

Tôi người nhà quê đến nôn nao miền nhớ

Hương bưởi dịu dàng níu kéo tuổi thơ xưa

Mùi bánh khúc ngon thơm ngày tháng tám

Củ ấu ngọt bùi lặng lẽ những hè xa

Ở nới ấy luống cầy dậy lên hương đất

Con dế giơ càng rả rích dưới sương đêm

Trưa mùa hạ cánh đồng làng gió mát

Chuôm, vũng, đầm bát ngát niễng xanh tươi

Ở nơi ấy khói lam chiều xóm thôn lan tỏa

Cá nướng thơm lừng làng bắt dưới ngòi, khe

Chiếc mâm gỗ, đôi đũa tre mẹ vót

Bát tương, cà đầy vị ngọt quê hương ...

Một xóm nghèo bé nhỏ thân thương

Mùi rơm, rạ hàng cúc tần ngai ngái

Giây tơ hồng vương vương người qua lại

Đọt khoai nước muối vàng bà ủ cá kho

Đêm trăng thanh chơi đuổi bắt, diễn trò

Ngõ xóm nhỏ thần tiên miền cổ tích

Nhọ nồi chét, rễ bèo đeo đóng kịch

Vé vào chùa là những chiếc lá đa...

Để bây giờ biết bao kẻ đi xa

Mãi ao ước sẽ có ngày trở lại

Như lưu luyến bóng hình người con gái

Đêm mơ xưa còn vương mãi nụ cười!

Tiếng quê

Ta về ăn tết quê ta

Mẹ trông, cha đợi bầy gà nhốt nơm

Ta về tìm lại hương thơm

Trầm bay tỏa khói, mâm cơm gia đình

Đời người, gian khó, nhục vinh

Quê hương xứ sở bình sinh nên người

Ta về đào, mận thêm tươi

Mùa xuân tình đất, tình người Hưng Yên

Ta về nhớ tết vùng biên

Tuyết rơi, sương trắng miền thiêng tuyến đầu T

a về vui tết con trâu*

Một thời chiêm trũng ruộng sâu rét đài

Ta về tre trúc măng mai

Mưa xuân giăng mắc, giêng hai mùa vừng

Kìa ai khóe mắt rưng rưng

Bao nhiêu năm ấy ngập ngừng… Tiếng Quê!

* Tết Tân Sửu Long Thành

Nhớ Tết quê mẹ

Tết này con không về

Mẹ chớ buồn mẹ nhé

Nhớ xưa thời thơ trẻ

Con đốt đống củi tre

Bánh mẹ gói góc hè

Thơm nồng hương gạo nếp

Xuân này mẹ nhóm bếp

Lửa rực đỏ bao lần

Hoa xoan rụng ngoài sân

Mẹ chớ buồn không dọn

Nhà bên ai đưa đón

Tiếng chào hỏi, bước chân

Mẹ ơi! Chớ tần ngần

Hai đứa con là lính…

Xuân này ở đảo chính

Con vui tết - hải âu

Thơ ngâm thấm từng câu

Gởi đất liền tình đảo

Giao thừa bên mâm Pháo

Giữa Biển lớn bao la

Vang mãi khúc hành ca

Của đời con lính biển

Hãy yên lòng mẹ nhé

Dù con có cách xa

Ở mãi giàn DK…

Đồng đội con ngoài đó

Giữa trùng dương sóng gió

Luôn súng chắc trên tay

Thức với biển đêm ngày

Máu từng loang thắm đỏ…

Rừng sâu bạn con đó

Trên từng tấc biên cương

Đêm ngày áo đẫm sương

Mắt trừng trông biên giới…

Trong những ngày sắp tới

Chúng con gắng lập công

Cho đêm mai pháo bông

Tung trắng trời Hà nội

Để mắt ai bối rối

Gặp gỡ dưới hàng cây

Trẻ em đốt pháo dây

Vườn xuân hoa đua nở

Giữa đảo xa con nhớ

Tình Mẹ, tình quê hương

Hình Tổ Quốc thân thương

Quốc kì con gìn giữ…

 

Quê cha

Chị ạ xuân này em ở lại

Xa quê hương thêm một độ xuân về

Nghe tí tách mầm xanh tươi bung nảy

Thêm một mùa nồng ấm phải ly xa

Em nhớ lắm ngày xưa hoa đào nở

Bông bưởi rơi trắng ngát nẻo đường quê

Nồi nước tắm cuối năm hương mùi tỏa Bố tô nhà em vẽ khắp tường hoa…

Đêm trừ tịch lò bánh chưng nhả khói

Nén hương trầm quện gió khúc giò thơm

Trên nóc tủ bàn thờ năm Tiên tổ

Những đồng tiền Mẹ mừng tuổi sướng dơn

Đã xa ngái lời chúc xuân, phát vốn

Điện thoại reo thay tấm áo, túi quà

Quanh bàn nhỏ ngó đồng hồ đếm ngược

Òa niềm vui khi trời đất giao thoa

Nay tuổi đã năm mươi đầu điểm bạc

Thấy nhớ nhà, nhớ Đằng Hạc – Cành Đa...

Em ở lại xuân Long Thành rộn rã

Mà trong lòng chỉ nghĩ đến Quê Cha…

Cội nguồn quê hương

Ta nhớ lắm cái hương nồng ngày tết

Mưa xuân bay hòa gió hoa xoan gày

Con ếch trốn trong mà nơi bụi niễng

Khói lam chiều trong khóe mắt cay cay

Quê ta đó xóm làng thơm rơm rạ

Ruộng khoai tây củ ngái vẫn còn bi

Nhiều gia đình thiếu đói ký ức ghi

Ba ngày tết vẫn vui cùng dòng họ

Pháo tết nổ trong sân và đầu ngõ

Nhánh hoa đào cắm lọ lộc bình cao

Con cá rô cóng nước dưới cầu ao

Rau cần trắng xào thịt trâu gục rét

Một kí ức âm thầm nay gào thét

Nơi quê xa ngô đang độ mượt mà

Đồng chiêm trũng đất cày phơi gốc rạ

Ra giêng rồi gánh mạ cấy Cành Đa

Ta thổn thức không kịp về quê tết

Có chốn nào ấm nóng hơn quê Cha

Mới thấu hiểu thế nào là nghĩa Mẹ

Nơi cội nguồn từ đó ta đi xa…

 

Nguyễn Thành Dũng